Có người anh
Bố mất…
Ở một chừng mực nào đó, có thể nói là mình đồng cảm với anh. (Chứ đâu phải người ta, làm sao dám đánh đồng Mẹ mình và Bố người ta)
Đồng cảm về định nghĩa nỗi đau.
Ít nhất ở giới hạn rằng Nỗi đau sẽ vơi đi.
Nó tràn ra đó, rồi nó sẽ vơi đi.
Nhưng mà nãy cũng nói rồi đó,
Bố người ta chứ không phải Mẹ của mình.
Nghĩ lại Mẹ cũng mình mà còn sống
chắc có lẽ giờ này mình đã hoá tâm thần.
Nhưng Mẹ mất đi, lỗ hổng trong tâm hồn để lại cũng sâu hoắm.
Đó là mối quan hệ mà ai bị người thân phụ lòng mới cảm nổi mà không cần hỏi hay nói lời nào dư thừa.
Về nỗi đau mà nói, thỉnh thoảng nó giống biển xô sóng trào theo mỗi mùa cây thay lá.
Kiểu lá hoa vẫn nở mới, nhưng cây vẫn là chính nó.
Nỗi đau vẫn đứng im.
Mỗi mùa mưa lại có một nỗi đau khoác áo mới. Chắc khác là nhờ già đi chứ mình thề là nó không có dời đi đâu cả.
Nói chung, cứ thỉnh thoảng, mình vẫn đố kị với những ai có Mẹ bằng tuổi Mẹ mình mà còn ngày ngày yoga hay mang cơm cho ăn.
Tôi không có nhu cầu báo hiếu, mấy bà đừng nghĩ tôi ngoan vậy.
Tôi cần có người Mẹ bợ đỡ tôi khi tôi đi ra đường. Và không chì chiết. Không phản bội.
Ôi mấy ông mấy bà,
quả là có phúc.
