Lần sinh nhật lần cuối còn có Mẹ là cách đây 02 năm. Trước 30.
Đó là một buổi chiều mà mình đã ngộ ra rằng tự tha thứ cho mình và cho mẹ là điều tốt đẹp nhất có thể làm. Và nó đã giải thoát mình kể từ cái lần sinh nhật lần thứ 29 đó.
Nếu không thì chắc sinh nhật năm nào cũng là địa ngục.
Vì càng lớn mình càng… giống Mẹ.
Nếu không tự tha thứ cho mình thì chả lẽ mỗi ngày đều chối bỏ mình.
Em trai mình là con của Ba.
Còn mình đích thị là con của Mẹ.
Cái đồ sao y bản chính.
Nhất là ở khoản … cái mỏ dảnh.
Cảm ơn mã gene của Mẹ. Ra đường không sợ bị ăn hiếp. Gì cứ cái trò Nạn Nhân Hoá người khác thì Mẹ là cao thủ.
Nói thât là ngoài Mẹ ra thì cũng chưa thấy ai hơn. Nên tự dưng bước ra đường thấy dễ thở quá trời quá đất.
Lâu lâu nổi cơn cuộc đời dập dìu hay ra thắp nhang cho Mẹ.
“Mẹ ơi, phù hộ cho con nha Mẹ. Hết cơn bể dâu này đến cơn bể dâu khác.
Mỏ hỗn như con, dễ bị người ta vả …”
Chiếc sao y bản chính của Mẹ nay đã qua 30. Đường đời tạm gọi là bằng phẳng. Ước gì được nấy.
Mở công ty có công ty.
Nhà đầu tư suýt quay xe cũng vẫn còn ngồi đó.
Đối tác thanh lý thì cũng có hợp đồng bạc tỷ trúng thầu.
Thỉnh thoảng dễ đột quỵ nhưng rồi cũng tỉnh.
Ngày mới lại đến. Còn sống thì chẳng sợ gì cả.
Nhờ sao y bản chính.
Làm Con của Mẹ quả thật là một cuộc trường chinh.
Cũng có những năm tháng yêu thương. Cũng có những đắng cay.
Kiếp này bình thản hơn trước nhiều thứ bất biến cũng nhờ làm con của Mẹ.
Cảm ơn Mẹ.
Chiếc Nhâm Thân mà đó giờ vẫn tưởng là Quý Dậu của Mẹ. (Thầy bảo chưa lập xuân má uôi)
_ Nguyễn Bảo Trường Anh

