Lỡ khởi nghiệp rồi, hãy hướng về bầu trời

Trước khi Mẹ mất thì mình rất hay ra xích đu đong đưa và nhìn lên trời. 

Rồi thì ai cũng phải nhìn lên sau khi nhìn xuống phiếu xét nghiệm (chả hiểu gì) hay phiếu thanh toán (dồn dập) hay pitch (khản cả cổ) để kiếm tiền. 

Giờ này năm ngoái được Bộ KHĐT cho đi Bỉ trao đổi startup exchange xong thì đáp luôn về Hà Nội thuyết trình với Bộ Y Tế về giải pháp công nghệ #meanstesting hỗ trợ bệnh nhân ung thư nhận viện trợ thuốc miễn dịch. 

Có rất nhiều cái lần đầu tiên, tỷ như;

  • giới thiệu công ty không dùng từ startup mà là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • trình bày bằng một thứ tiếng Việt trơn tru (cái chính là politically correct) với Thứ trưởng, các Vụ, Cục 
  • lần đầu “hứng” bão vận hành với mấy chục bệnh viện công tư, biết mùi Y tế công là như nào (Bác sỹ, Bệnh nhân, Giá thuốc, Đấu thầu)

🏊‍♂️ Bơi ra bể mới – Philppines (Tập 1):

Tròn một năm nhắm mắt đưa chân

Ngày hôm nay được đối tác ruột bê qua Philippines cho đi gặp hết 1 tour Bệnh viện, Bác sỹ ở Manila, Cebu, và Davao. 

Rong ruổi theo đoàn đi field work, xuất phát cũng ngầu lắm, ai có dè: 

Sáng ở Cebu uống ngụm nước lọc của Khách sạn kèm vitamin C mấy anh chị đối tác cho uống để tăng đề kháng. Rồi 8am ra sân bay đi Davao. 

12h trưa đáp 1 phát lạnh sống lưng cả đoàn gặp Tào Tháo hết 🤣 

Đối tác có đứa tu 2 chai, sáng ra bật chế độ tự huỷ luôn :)))

Má ơi ta nói cả đoàn may mắn kịp xả lũ ở Airport Toilet. 

Xong rồi 2-7pm cà lết đi gặp Bác sỹ để họp (chứ không phải để khám mấy má uoi)

Thốn tới tận lúc về lại Manila, cứ ăn 1 tô súp là y như rằng. Sợ nhất trong lúc di chuyển (cả tiếng hơn / chiều) là Tào Tháo lại hé lô 🏊‍♂️

Chưa bao giờ trong đời đi công tác mà thốn ẻ…

Bỏ qua kiếp nạn Tào Tháo thì rất biết ơn 🙏🏻

Chắc kiếp này cũng không mấy khi được gặp nhiều BV, BS muôn nơi như vậy.

Nói ra thì thừa, nhưng quả thật Bác sỹ hay Bệnh viện nơi nào cũng giống (và khác nhau).

Dường như sự chuyên nghiệp trong văn nói ảnh hưởng văn hoá Âu-Mỹ cũng không che được sự frustration của trải nghiệm bệnh nhân tiếp cận điều trị và thuốc.

Bệnh nhân, không cần biết ở đâu, cũng đều rất đáng thương, thiếu chương trình và giải pháp thực thi cho ra hồn. 

Trích lời Đối tác giới thiệu chúng mình:

“Bác ơi, hai bạn này nhìn như người Filipino nhưng mà tụi nó là Người Việt. Bác nói tiếng Anh chớ Bác nói Tagalog là tụi nó lag á :)))”

“Công ty hai bạn này (MedScore) làm giải pháp Công nghệ cho chương trình cả ngàn Bệnh nhân ở Việt Nam lớn lắm. Đây là thị trường tiếp theo Tập đoàn triển khai, chuẩn bị kỹ lưỡng, bác yên tâm.”

Vâng vâng và mây mây xin ý kiến bác nghĩ sao (để lấy insights)

Hồi con nhỏ mình cũng ngây thơ nghĩ mình làm gì hay cũng được ủng hộ?

Không nha.

Tại phiền. (Làm càng đúng lại càng … phiền)

Chuyến này cũng chuẩn bị tinh thần bị ra rả vào mặt rồi. Nhưng mà không đến nỗi.

Ngược lại các Bác sỹ thật dễ thương. (trộm vía)

Tự hào nhẹ.

Một startup công nghệ của cụ Hồ khăn gói qua đây làm được một chút cho bệnh nhân của đất nước họ.

Hãy phù hộ tụi con đi khắp Năm Châu 🇻🇳🇵🇭

Hậu thắng thầu lần 2 cũng lạ lẫm như lần 1

  • Kiếp nạn thuế má xuyên lục địa 
  • Tuyển dụng được người ưng quá trời rồi chia tay (vì lý do phúc lợi)
  • Vốn (chẹp, toàn tự ứng trước, được thanh toán sau chứ đâu dư dả gì đâu các bác)
  • Nhỏ lớn đã ghét bị bất ngờ nên chuyên gia xem tập cuối từ đít lên để biết phim có đáng xem hay không mà nay bơi trong mấy cái bể mênh mông bất an lâu lâu ngủ khó vãi chè.

Thôi thì cũng như bao lần hậu thắng thầu:

khởi sự rồi, cứ nhìn lên bầu trời. 

Sẽ sáng thôi

— Manila, 4/10

mstruonganh's avatar
mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a comment