Bữa instagram của ai đó rất sâu sắc, nói rằng:
Đã đến độ tuổi mà mọi thứ cần đều đụng đến tiền. Thanh xuân đã qua. Thời gian trôi càng nhanh. Không còn kiêu ngạo như trước. Dường như đã không còn là mình thuở ban đầu.
Chưa chắc hiểu chuyện thì cuộc sống đã tốt hơn. Nhưng cũng nhìn thấu được rất nhiều chuyện.
Sau tất cả những chuyến đi, cũng nhận ra một điều cũ rích rằng: không nơi đâu bằng cái giường của mình.
Ủa 10 năm qua đi Đông Tây Tàu mà không kết luận được câu khác chăng.
Nhưng mà những chuyến bay thời tuổi trẻ dường như đi là để thoát ly. Đi để… không phải về nhà. Đi Mỹ học. Đi Châu Âu học. Đi Châu Á ở ké. Dạt trôi liên tục. Di chuyển để cảm thấy mình không bị mắc kẹt.
Đường đời lúc đó nhiều ngã rẽ và rất rộng. Lại thấy rất ngột ngạt. Sau này mới biết là do chưa đủ kiên nhẫn và ôm đồm.
Rồi tới lúc đi để xây dựng cái mình muốn thì nay đã khác. Đường đi rõ ràng hơn nhưng cũng cam go hơn.
Những chuyến bay nhiễu động nhiều hơn.
Và, khó ngủ.
Tuổi già là thứ gì đó lạ hoắc cho đến khi nó diễn ra với mình.
Khó ngủ là cú sốc trung niên đầu đời.
Và sau tất cả những chuyến đi, với tất cả sự may mắn và nhiệt thành, trong 10 chuyến thì 1 chuyến cáp được kèo.
Đường đi lúc tỏ lúc mờ. Được cái biết say no nhiều nên tập trung hơn. Thấy bớt ngột ngạt dù thời gian không thừa như lúc 20.
Sau nhiều chuyến bay, nhiều cuộc gặp, lắm lời kì kèo, cũng nhìn thấu được nhiều chuyện.
Mọi thứ đều xoay quanh lợi ích.
Lợi ích thật sự ở đâu và động lực ở đâu để người ta bắt tay với mình.
Bay nhiều tự dưng mũi… thính (giống chó).
Kèo trông thơm nhưng mà nếu cảm thấy sai sai thì không thể ra ngô khoai được.
Đối phương xởi lởi quá đáng tự dưng mình bật chế độ đèn đỏ. (Toàn mấy thằng chém, giống tao lol).
Nhiều pha thầm cảm ơn đã không ký. Trước những lời hứa, làm được đi đã rồi cân nhắc. Lấy equity trước khi over deliver thật là nực cười.
Hôm nào viết 1 bài về Institutional Cofounder model (mô hình 1 công ty tham gia với tư cách như 1 đồng sáng lập)
Cũng có lúc gặp được ý trung nhân rồi, nhưng giữa chừng bể gánh.
Cũng có những lúc thử cho đồng đội cơ hội, thì lại kết quả rất tốt. (Mặc dù người đó, quên đính kèm resume)
Hiểu chuyện chưa chắc cuộc sống tốt lên ngay lập tức. Nhưng đỡ rước nghiệp là có thiệt.
Cảm ơn những chuyến bay, để dần nhìn thấy nhiều chuyện. Có anh em năm châu, có đối tác global, gặp Bác sỹ sáng lập khắp muôn nơi, tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mọi miền, ăn món chưa từng ăn, cảm thụ văn hoá chưa từng biết.
Tuy rã rời và mất ngủ, được cái mắt sáng.









Recap November: Kuala Lumpur > Singapore > Jakarta > Manila > Singapore
Next stop (probably the last of 2024): Hong Kong

