Mí bạn nghĩ mình chỉ có hướng ngoại
Nhưng chồng mình biết mình rất tự kỷ
Đi làm hướng ngoại
Nhưng đi club hướng nội: ngồi viết và một mình. Quả này thanh niên kiểm chứng.
Ổng đi quẩy tăng 2 và bắt gặp mình ngồi một mình.
Ổng vẫn quẩy tăng của ổng và mình vẫn ngồi một mình.
Ổng đi về nhà rồi mình “quẩy” xong alo ổng phi xe lên lụm về.
Ủa rồi liên quan gì đến Hong Kong?
Không khí của Hong Kong hợp với mấy con mẹ như vậy.
Quán xá nhỏ vì đất đắt xắt ra miếng.
Nên không gian đó giống như khoét ra dành cho bạn.
Giữa muôn trùng cái cũ kỹ, phán xét, xói mòn cũ mới, vâng vâng mây mây, cũng có một cái chỗ bạn mua được để ngồi vài tiếng và ngẫm về ba cái mâu thuẫn lẫn tiếc nuối của cuộc đời con kiến.
Hong Kong đẹp, phức tạp (và buồn).
Nếu bạn có tiếc nuối trong đời, ghé Hong Kong. Quá khứ của Hong Kong có thể mang đến sự đồng cảm (lẫn chạnh lòng).
Đồ ăn rất ngon. Rất phải chăng. Ăn ngon rồi có thể dạo bước lạc lối nơi phù hoa sặc mùi tiền (mafia legacy) và thấy rat race châu Á thật đặc sắc.
Đợt này đi Hong Kong một mình.
Lâu ngày đi một mình cũng ngu ngang nhiều pha. Nhưng rồi bản thân cũng tới nơi thành công không rơi rớt cái ji. (Cô bé 1 thời đi học với 50kg hành lý đâu shroi)
Phải tự mình làm nhiều thứ thật là tủi thưn. Suýt quên đổi tiền mặt vì ông chồng luôn là cái ví.
Nhưng cảm giác “tự kỷ” thật hạnh phúc.
Cuộc đời không có gì nuối tiếc là nói láo.
Tiếc đã không bớt hà khắc, phán xét
Lỗi lầm nào mà chẳng hoá hư vô
Còn sống mới là quan trọng nhất
Thật buồn cười,
Chuyện vậy mà cũng mãi không hiểu.
— Hong Kong 2024










