Lãnh và đứa trẻ mặt trời

Một tối mùa xuân gió hây hây, Lãnh đặt mình xuống băng ghế nơi căn nhà cũ. 

“Đã bao lâu rồi?” – Lãnh tự hỏi

Cũng không còn nhớ lần cuối cùng mình ghé lại nơi này là khi nào. Lúc ấy trong tâm trí chỉ muốn rời đi. Đi hết một vòng để rồi quay lại. 

Nhấp một ly trà rang ấm, chợt thấy lòng lặng đi.

Những ngôi nhà hạnh phúc sẽ nuôi dưỡng những đứa trẻ ấm áp tựa mặt trời.

Những ngôi nhà gió rét ghé thăm sẽ nuôi dưỡng những đứa trẻ học cách tự sưởi ấm.

Biết đâu khi may mắn, vô tình gặp mặt trời của mình.

Lúc trẻ cứ nghĩ phải có cay đắng mới mạnh mẽ. Hoá ra thật dễ vỡ vụn. 

Bây giờ được sưởi ấm bởi mặt trời, cảm thấy không cần phải cố gắng chứng tỏ mình nữa. 

Không cần phải tự tạo gió sương. 

Tập tành chọn sống bình an. 

Thật là nhẹ nhõm, khi đã hoà với chính mình. 

Cảm ơn nhé, đứa trẻ mặt trời.

mstruonganh's avatar
mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a comment