Thưa ba má con khởi nghiệp Saigon – Manila – Jakarta (p1)

Sài Gòn

Một ngày đón 1000 lượt thăm khám chữa bệnh tại một Bệnh viện công uy tín.

Đằng sau mình là một hàng dài đang chờ

Nhiều bài toán đặt ra cấp bách. Riêng mình nhỏ bé cũng không tới lượt giải, nhưng cũng hiểu được mỗi ngày đi qua là một nỗ lực phi thường của cả hệ thống.

Từng nghe, Bác Sỹ bảo rằng họ muốn được ngừng. Ngừng việc phải quyết định thay cho cuộc đời của Bệnh nhân. Họ tìm kiếm ngả rẽ cho chính mình trong mê hồn trận y tế công lẫn tư.

Bạn vào Y tế thì sẽ hiểu chắc số kiếp khiến bạn không ra khỏi nó được.

Một kẻ ngoại đạo (từ FinTech) lạc vào cho hay.

Nếu đã bước qua những ngày tháng đi bệnh viện nhiều hơn đi chợ, ngồi ở phòng Bồi thường ở công ty Bảo hiểm để kiếm giải pháp chi trả cho người thân, hay chỉ đơn giản cắm mặt đóng Tạm ứng viện phí liên tục bạn sẽ hiểu.

Mình cần phải làm một cái gì đó.

Tất cả mọi người (một cách rất đáng ngưỡng mộ) đang chuyển mình vì điều đó.

Trong những cuộc họp được tiếp xúc với Bộ Y Tế, có Vụ Khám Chữa Bệnh, Vụ BHYT, và các Cục, nhận ra rằng nỗ lực không chỉ trên TV.

Bệnh nhân đông + thiếu thốn vật tư hiện đại = Tôi luyện thế hệ BS kinh nghiệm thực chiến

Hình như mã gene của cả dân tộc là như vậy? Từ quân sự, ngoại giao, y tế, etc.

Thiếu thốn nhưng được cái thông minh và lì đòn

Nói vui, nhưng một trong những câu pitch thỉnh thoảng vẫn nói với Đối tác rằng về cái nghiệp vụ tối ưu nguồn lực (resource optimization) thì tụi tao trùm. Nhìn Vietnam war mà xem.

Làm sản phẩm công nghệ cực 1 (Fin tẹc hay whatever tẹc) thì Y tế cực 1000

Gộp cả 2 thứ lại thì ối giời ơi

Lâu lâu cũng quằng với mấy chục cái Bệnh viện, kèm theo cái ngành chả mấy nhà đầu tư hiểu, thấy mình như muối bỏ bể…

Có ngày ăn chử thì cũng có lúc được tri ân

Cũng có lúc Bệnh nhân gửi email tâm thư thật dài & chúc Tết hôm 30.

Nhờ cái tẻo teo công nghệ mà biết đâu cứu được người. Hãy tưởng tượng những chương trình ngoài kia xử lý bằng tay thì bệnh nhân khổ như nào. (Và khối u của họ vẫn đang di căn …)

Thôi thì cố gắng cho nhiều ngày mai nữa vậy.

Manila

Mất 2 tiếng đi một đoạn đường chỉ 6km, bàng hoàng nhận ra kẹt xe 30 phút ở Sai Gon thật còn may mắn chán.

4/5 đàn anh đàn chị dặn qua bển cẩn thận. Gặp toàn người hứa mà không làm. (Nghe cũng quen quen…)

Hãy tưởng tượng thức dậy lúc 5am để chuẩn bị đi làm trước 9am, là chuyện thường ở mega city như Manila. Nhà nhà làm dịch vụ, tiếng Anh nói nhiều đến nỗi quên luôn cả tiếng mẹ đẻ. Tuyển nhân viên bản địa là một thử thách.

Tung chưởng tuyển dụng 7749 ngõ hẻm cõi mạng.

Ông bà độ, mót được nhân viên mẫn cán chèo dự án. Tuần đầu nhận hồ sơ Bệnh nhân, có bạn nhận rì viu 5 sao của Bệnh nhân.

“Chưa bao giờ tôi nhận được những cuộc gọi có tâm như vậy từ Tổng đài. Mong Chúa phù hộ bạn”

Mát lòng mát dạ.

3 tháng sau, nhân viên 5 sao xin nghỉ vì lý do sức khoẻ. 2 tuần rồi lại 2 tuần nữa. Bạn bị trầm cảm. Bạn thấy có lỗi bạn xin nghỉ.

Bạn biết đấy, làm sao biết ai đang quánh lộn với nghịch cảnh nào.

Tất nhiên là mình … không cho bạn nghỉ.

Dặn bạn cứ yên tâm chữa bệnh, khi nào ready thì hãy quay lại.

(May quá tôi còn được làm Chủ tịch để quyết chứ mai mốt thành Founder bị HĐQT hất cẳng thì chắc khó.)

Bạn xúc động.

Và bạn chỉ mới tuổi đời bằng em trai mình.

Thương,

/

Đó là chuyện trong nhà.

Chuyện ngoài đường thì dự án làm ở Philippines với cả trăm cái Bệnh viện.

Bác trưởng dự án phía Đối tác có một không hai.

Sáng chạy dự án, tối mở phòng tranh thưởng rượu. Đấu kiếm, đạp xe, học giám tuyển (art curation) bác biết tuốt. Rượu bác chọn cho event với 200 bác sỹ uống ngon quá trời quá đất.

Và quả là hệ gene đanh đá hài hước gặp … chúng tôi thật là diễm phúc. Vì chúng tôi, có ngày giúp dự án vượt kỷ lục, thì cũng có ngày đi họp với Managing Director của người ta mà … ngủ quên.

Đối tác là nạn nhân của chúng tôi. Ahihi

Không có nhau thì biết làm thế nào.

Mô phật / God bless

Jakarta

Việt Nam khai trương tháng 1, Philippines nối gót tháng 11 và Indonesia (trộm vía) thai nghén tháng 12.

Tháng 7 chuẩn bị đi đẻ dự án, mình muốn chết chìm.

Vậy mà tháng 6 mình…. dắt gia đình đi chơi. (Tưởng cụ sẽ rớt visa ai dè cụ đậu cả cặp 🤣)

Sự tình người con gái Founder nghèo mạt rệp bao người Ba Founder tài phẹc như nào thì sẽ kể dịp khác. Nhưng chung quy, chẳng có lúc nào hết việc hay dư tiền, có dịp cứ đi thui.

Lên đường!

Thứ 6 đáp Nhật Bản, điện thoại réo.

Client: “Mở công ty con ở Indo trong tuần sau được không mày ơi, kẻo không được launch”

… Bạn biết mình nghĩ gì không

Mình cười yo cái mặt của mình

Biết ngay màhhhhhhhhhhhhh heart attack moment đây shroi.

Như chuyện thường ở huyện.

7749 audio messages. Not text.

Từ Global Procurement ở Đài Loan

Từ Indo Client ở Jakarta

Từ Síp của Client đang đi tour Bệnh viện ở Bali

(9-12h khuya ở Kyoto)

– Mày cho tao ăn cái rồi tao si nghĩ. Plus tao thề mai tao đi chùa.

Nghe đồn thiêng lắm. Chỗ người ta bảo tồn mấy con hươu (Cố đô Nara ở Nhật)

Ngoài nghĩ đến cái chiện đi chùa thì mình nửa đêm nhắn tất cả 7749 contact mình có thể (nhà đầu tư, bạn bè làm cho quỹ đầu tư công ty Indo, người vận hành cty Indo, đồng nghiệp cũ ở Indo).

Họ là nạn nhân của toi cái cuối tuần đó. 🥹

Chánh niệm lên cô bé ơi.

Đi chùa cứ đi, gọi cứ gọi, ăn cứ ăn, vái cứ vái, nghe vinyl cứ nghe.

Các cụ dui dẻ. Chưa bị dụ cho mảnh đất nào, vẫn còn tỉnh táo. Là được rùi.

– Ổn không con

Founder đời đầu hỏi Founder lần đầu

Ahuhu sẽ phải ổn thui oe oe

Gene lì của cụ tính ra cũng trội 🙏🏻

Công ty mở trong 5 ngày. Mỗi ngày như ngồi trên đống lửa.

15/7 đi đẻ.

Hợp đồng mẹ lẫn con ký sạch tuốt.

Em khai trương ở Indonesia rồi các bác ạ.

Chùa bảo em “You will win

Em cũng bảo Đối tác như thế (- said cái quẻ nó nói dị chứ làm sao biết when hay how)

“Gì chứ tao ăn hành quen rồi, tao ăn chung với mày”

Đối tác thả tim saranghe vkl

Không có nhau, biết phải mần răng

Và không gắn thành công của Client vào mình thì sao sinh tồn.

Đông Nam Á thật diệu kỳ

Vái cho em có phần 2 nữa nha các bác 🫶🏻

mstruonganh's avatar
mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a comment