Dở dang

Mẹ chắc có lẽ không ngờ cũng có một ngày mình tập đàn.

Bởi lẽ mình đã bỏ chạy sau một mùa hè học đàn trước khi vào lớp Một. Con học được đàn là nhờ vào kỷ luật của Mẹ. Ít nhất là với mấy đứa trẻ châu Á. 

Sau mấy chục năm, bám chấp được mỗi món vẽ, thỉnh thoảng món viết, siêng năng yoga hít thở, thì nay cũng đã rớ tới món đàn. 

Đối diện với nỗi sợ ngày cũ đọc chữ chưa được mà đọc nốt cũng chả xong. Toàn trốn lên sân thượng … vẽ bậy.

Không ngờ mắt nay nhìn sách, tay cũng rê đúng ngón.

Hồi xưa học vẽ Cô bắt không nhìn giấy, cũng có tác dụng.

Mẹ gửi gắm vào mình rất nhiều. 

Trong đó có cả phần Mẹ thất bại.

(Hoặc chính mình cũng là một trong số đó)

Các bà Mẹ châu Á tạo ra nhiều đứa trẻ thành công, còn hạnh phúc hay không thì còn phải nhờ cả 2 cùng giác ngộ. 

Hồi nhỏ hay đi bộ đi học. (Mẹ cũng tính hết cả rồi)

Nay cũng đi … metro đi học về. (Chồng cũng tính cho cả rồi.)

Cảm thấy như học trò lớp Một. 

Không biết gì.

Chỉ cần Thầy bảo “Ráng lên” 

Là được.

Ghé studio bạn của bạn

Một nhân cách khác nói “êh mày mà làm nghệ suỹ thì mày cũng dui trong cái không gian vầy nè”

Giống như ở vũ trụ khác anh sẽ khai thuế chung với em. Nhưng kiếp này thì không.

Và ở vũ trụ này cũng chưa có duyên được sống với nửa điên còn lại lắm :)))

Hợp vai nhất chắc là CFO cho Artist, gọi vốn cho anh em có thêm mấy thùng sơn đi tô trường hay mấy viên gạch đi xây trường.

Kiếp này vẫn là chiếc Founder hay bay nhất trong công ty thỉnh thoảng ae vẫn kêu leo xuống đi bà nọi ơi. 

Vừa tỉnh vừa mơ 

Vừa vẽ vừa đàn

Vừa ăn vừa viết

Vậy cũng đủ hồi sinh và bóc tách nhiều lớp vỏ trong mình vẫn còn dở dang 

Sài Gòn Tháng 9/2025

mstruonganh's avatar
mstruonganh

Olivia, Peace & The Olive Tree | www.mstruonganh.com

Leave a comment