Lớp 12, vì học ngoo & “vỡ mộng” rằng đi học là để đậu ĐH nên mình chọn đi ngủ.
Các Thầy cô từ năm lớp 10 đã lôi đề thi Đại học ra cho giải kiểm tra 15 phút
Chỉ có 3 loại điểm
0
5
10
Có đứa bạn ăn con 0 sốt 3 ngày
Đó giờ Thủ khoa quen rồi đâu nuốt nổi cú shock đầu đời.
Bạn bè có đứa chọn chiến tiếp.
Mình thì thôi, chuyển hệ điều hành.
Không đi ngủ thì lúc tỉnh cũng luôn mở laptop làm dự án. Một lúc chạy 3 cái.
Hết bán túi vải tới dạy kèm tiếng Anh ở mái ấm. Làm BTC hội thảo du học.
Người luyện thi Đại học
Mình bồi hồ sơ đi Mỹ
Âu cũng là sự lựa chọn
Cô giáo Địa hỏi “Thế rồi sau này em làm gì”
Mình rất biết ơn các Thầy Cô đã “cưu mang” một đứa học trò lạc loài như mình
Cô môn Anh chiếu cố cho mình ôm cuốn từ điển gối đầu cuối lớp ngủ. Cả lớp chắc không tin là cô còn cho mình ngủ nhiều tiết như vậy.
Tiết được ngủ thì ngủ
Tiết không thuộc bài thì chép phạt công thức Hoá 2 tay 2 tờ :)))
Thầy môn Toán thì cho mình kiểm tra bù (vì mắc thi SAT phải nghỉ lớp Thầy)
Với hệ điều hành phải chọn ban A hay B hay D hay K thì thật khó để chọn
Mình cũng thật sự bế tắc nếu phải chọn ngành hay nghề
Mình còn chưa fit in ở chính cái nhà của mình
Nhưng mình tin mình có-thể-tìm-ra con đường của mình
dù chưa có đáp án
Sự kiên nhẫn, cảm thông của Thầy Cô những năm đó là quá đủ.
Sau tất cả, niềm tin, dù mơ hồ, cùng mọi sự tiếp sức của bạn bè đã mở ra chặng đường cho những kẻ cá biệt.
Thật là buồn cười khi chính mình cũng từng là người đầu bảng không biết con điểm dưới 9 là gì (văn đi thi cũng 9.5/10) cho đến lúc lên bảng tự thú với Thầy Lý là không thuộc đủ bài tự nguyện nhận 2 điểm.
Thầy bo cho nửa điểm khảng khái tròn 3 điểm kiểm tra Lý.
Nửa điểm “nhân phẩm” đó là con đường mình chọn.
Không muốn thì không làm
Không thể ép
Trên zero
Dưới trung bình
Chắc vậy cho nên tới nay chưa về bờ
Nhưng không chết
Chỉ cần còn thở
Là còn đi
Thế rồi các em sau này làm gì?
Mỗi 10 năm như cái chớp mắt
Chúng ta được trên 5 lần 10 năm không?
Hãy dấn thân
Đừng hối tiếc


