Dạo này gặp được rất nhiều người. Toàn là các anh chị đã đến giai đoạn mid-life. Sắp crisis hay chưa thì không dám định nghĩa.
Nhưng struggles tuổi nào chẳng có.
Hồi xưa thời còn đi học, nghĩ về mình hoặc các anh chị ở giai đoạn hiện tại cảm thấy thật ngầu. Vì mình có năng lực mà. Kiểu gì chẳng có chỗ đứng. Ngồi chỗ A cứ được câu đi làm CEO chỗ B.
Ôi nhưng mà, những người như chúng ta, đến bây giờ mới hiểu: chúng ta lực bất tòng tâm ra sao & như thế nào.
Những người như-chúng-ta ấy, đem hoài bão tuổi 20 & kinh nghiệm tuổi 30 vẫn chưa thể giúp được ai ở tuổi 40 cả. Có nhiều khi còn phải bắt đầu tìm kiếm chính mình lại … nhiều lần nữa.
Các em hỏi: Sao chị luôn tìm được cái chị muốn thế.
Đâu có. Chị vẫn … loay hoay ấy mà. Chỉ là, trong mỗi giai đoạn, sức lực của chị cũng chỉ có thể chọn tập trung 1-2 thứ, thậm chí bây giờ là 1 thứ: startup & cố giữ cho nó tồn tại.
Học vị là vậy, chức vị là thế, bước ra khỏi Văn phòng, Cuộc họp, cảm thấy như nước đổ lá khoai.
Có thực sự là mình đang kiến tạo ảnh hưởng? Bà con có giữ được việc làm không? Người ta có được đi chữa bệnh không? Còn tiền đóng học phí không? Hay cứ suốt ngày EBITDA âm hay dương, gõ những chiếc báo cáo vô nghĩa, còn ai để cut, & lại đập bàn báo với Tư bản thôi Tao nghỉ.
Cái anh hùng nhất của những người-như-chúng-ta là “Tao Nghỉ.” Và bắt đầu lại.
Thế đó, cố lên nhé những Người-như-chúng-ta.
Sài Gòn.

Leave a comment